Giang Sách không để ý đến gã, quay người nói với lính cứu hỏa: "Bây giờ đường đã thông, các anh hãy đến hiện trường chữa cháy nhanh đi."
"Ôi, tốt quá!"
Lính cứu hỏa lên xe chuẩn bị xuất phát.
Kết quả là Tạ Doãn đứng giữa đường, giang hai tay hai chân theo hình chữ đại và chắn đường chiếc xe cứu hỏa.
"Nếu hôm nay không giải quyết chuyện này cho tao, không ai được phép rời đi!"
"Tụi mày bồi thường xe cho tao!"
Giang Sách lạnh lùng nhìn gã, ba bước làm hai đi tới gần gã, túm lấy cổ áo gã, đè gã lên lan can, giống như người lớn bế trẻ con, tùy ý bắt nạt.
Đám cháy cấp bách, lực lượng cứu hỏa cũng không thể quan tâm nhiều như vậy, họ liền đạp ga rời khỏi hiện trường, lao vào công viên rừng để dập lửa.
Khi xe cứu hỏa đi khuất, Giang Sách mới buông tay.
Tạ Doãn nằm trên mặt đất nặng nề thở hổn hển, chỉ vào Giang Sách nói: "Mày xong rồi, mày đừng mong cả đời tốt đẹp nữa.
Không phải chỉ có mày, cả nhà mày từ trên xuống dưới đều xong đời rồi!"
Giang Sách nhìn gã: "Tôi xong đời ư? Xong như thế nào?"
Tạ Doãn đứng lên nhờ sự giúp đỡ của bạn gái, gã vừa lấy điện thoại ra vừa nói: "Anh họ tao là đội trưởng lực lượng cảnh sát.
Ở khu Giang Nam, không ai dám đối xử với tao như vậy."
"Mày không chỉ ném xe của tao, mà còn động thủ đánh tao.
Tao sẽ cho mày biết cái giá phải trả."
"Mày chờ đó, tao sẽ gọi anh họ tới giết mày!"
Giang Sách vốn dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1007740/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.