Đồng thời, tất cả mọi người đều nhìn Giang Sách với vẻ mặt không kiên nhẫn.
Chung Đào hung dữ nói: "Giang Sách, anh làm gì thế hả? Tôi đang gọi cho thần y đấy, anh làm loạn gì thế?"
Giang Sách cười mà không nói gì, đưa tay cầm điện thoại, sau đó cúp máy.
Thật trùng hợp.
Ngay sau khi Giang Sách cúp máy, cuộc gọi từ Chung Đào cũng bị ngắt.
Có âm báo: Số máy quý khách gọi hiện đang bận.
Sắc mặt Chung Đào như đang né giận.
Anh ta luôn miệng nói mình và thần y là bạn tốt của nhau, nhưng người ta lại trực tiếp cúp điện thoại của anh, khiến anh ta hơi bẽ mặt.
Đinh Mộng Nghiên nói: "Chung Đào, thói khoác lác của cậu vẫn không sửa được hả? Có vẻ như thần y không muốn trả lời cuộc gọi của cậu nhỉ."
“Ai khoác lác chứ?” Chung Đào cố ý ngụy biện: “Có lẽ, thần y đang tạm thời bận viện, chờ chút, tôi sẽ gọi lại.”
Chung Đào gọi lại lần nữa.
Kết quả là vừa gọi tới, liền nghe thấy bên kia bàn vang lên tiếng chuông, lại là di động của Giang Sách vang lên.
"Giang Sách! Anh làm gì vậy hả?"
"Bảo anh cúp điện thoại đi, anh không nghe thấy sao?"
"Không thấy tôi đang gọi cho thần y à? Anh không hiểu hả?"
Giang Sách nhìn ID người gọi và nhếch mép hỏi: "Thật sự muốn tôi cúp máy sao?"
"Vô nghĩa, đừng quấy rầy tôi nói chuyện với thần y."
"Được, tôi sẽ thỏa mãn cậu."
Giang Sách khoát tay, trực tiếp cúp điện thoại.
Cùng lúc đó, Chung Đào cũng bị cúp điện thoại.
"Hả?"
Sắc mặt Chung Đào càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1007821/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.