"Đừng qua đây, đừng qua đây!"
"Chúng mày không biết tao là ai sao? Tao là chủ nhân đây, thịt chúng mày ăn thường ngày là do tao cho đấy!"
"Phải nghe lời tao, không được làm tổn thương tao, biết không?"
Nực cười.
Nói điều đó với một lũ động vật máu lạnh ư? Chúng không quan tâm hiều như vậy đâu.
Khi tất cả các con rắn vây lại, Khổng Quang Triết có thể né một hoặc hai con, nhưng khi cả chục con rắn tràn lên, anh ta không thể né được.
Bụp một phát, một con rắn hổ mang đã cắn mạnh vào bắp chân của anh ta.
"Aaa!!!"
Khổng Quang Triết ngã xuống đất vì đau đớn, chưa kịp kiểm tra vết thương, đã thấy một con rắn hổ mang đang bò vào trong ống quần của mình.
"Không, đi ra, đi ra cho tao!"
Khổng Quang Triết đưa tay sờ quần, nhưng càng chạm vào, con rắn càng bò nhanh hơn.
Anh ta sợ tới mức nhanh chóng nới lỏng thắt lưng, mở quần ra, vừa mở quần rliền thấy cái lưỡi tam giác màu nâu sẫm nhảy ra cắn mũi mình.
Khổng Quang Triết dùng hai tay nắm lấy con rắn rồi lăn lộn trên mặt đất.
Càng cuộn, rắn càng quấn lên, cuối cùng, Khổng Quang Triết bị rắn quấn khắp người.
Hết con này đến con khác, cắn xé anh ta.
Dưới nhiều tác nhân của độc tố, đau đớn và sợ hãi, Khổng Quang Triết dần mất sức, toàn thân bất động, hai tay buông thõng xuống.
Chết, chết hoàn toàn.
Đúng là tham thì thâm.
Khổng Quang Triết muốn dùng thủ đoạn này để hãm hại Giang Sách, nhưng làm sao có thể ngờ Giang Sách lại bí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1007896/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.