Cái quỳ gối này trực tiếp khiến Đinh Phong Thành ngơ ngác, thậm chí còn tự hỏi có phải mình đang nằm mơ hay không.
Anh ta sống lâu như vậy, cho tới nay đều ra vẻ đáng thương xin lỗi người khác, hôm nay mặt trời ló dạng ở đằng tây à, thế mà lại người chủ động đến xin lỗi anh ta.
Điều quan trọng nhất là nhóm người này có thủ đoạn còn mạnh mẽ hơn mình.
Theo lý mà nói thì không nên mà.
Anh ta nơm nớp lo sợ nói: “Cái đó, mọi người đừng làm thế, đứng dậy đi.”
Lần đầu tiên nhận được đại lễ như vậy, Đinh Phong Thành cảm thấy rất chột dạ.
Điều buồn cười nhất là đối phương lại không chịu đứng dậy!
Người dẫn đầu lại hết sức chân thành nói: "Không được, chúng tôi không thể đứng lên, dù sao cũng là chúng ta đã phạm sai lầm trước.
Là chúng tôi cố tình gây sự, buộc cậu rời khỏi nhà họ Đinh, chúng tôi sai rồi.
Không có gì để nói nữa, chúng tôi ở đây để tạ lỗi, xin cho chúng tôi sám hối trước từ đường nhà họ Đinh đi, chỉ có như vậy chúng tôi mới yên lòng được.”
"Hả…"
Đinh Phong Thành gãi gãi đầu: "Nếu các người muốn quỳ thì cứ quỳ đi."
Quay đầu lại, Đinh Phong Thành hỏi: "Anh Hải?"
Họ cho rằng Đinh Phong Thành cố tình hỏi tại sao anh Hải không đến, nhanh chóng giải thích: "Anh Hải đang được điều trị trong bệnh viện vì bị thương ở cánh tay, e là trong chốc lát anh ấy không thể đến được.
Nhưng cậu yên tâm, chờ vết thương của anh Hải tốt lên, nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1008006/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.