Dịch: Lưu Ly Phong
Biên: Xiaoo
Tần Dương hơi bất đắc dĩ, quay người lại cầm túi mì tôm lên.
Ngồi xe lửa mà không ăn mì tôm thì thật là khó chịu!
Lại nói, "ăn người miệng ngắn, bắt người tay mềm", nếu đã ăn đồ ăn Trương Bân mua, người ta lại khoác lác ra vẻ ta đây, mình không phối hợp lại không hay, như thế quá vô ý rồi còn gì.
- Anh chuẩn bị ăn mì tôm à? Trương Bân đã đi mua đồ ăn rồi mà?
Ngay lúc Tần Dương chuẩn bị xoay người, giọng nói của Lý Tư Kỳ vang lên trên đầu hắn, mang theo hai phần ý cười nhẹ nhàng.
Tần Dương ngẩng đầu, nhìn thấy cặp mắt sáng ngời của Lý Tư Kỳ, nhẹ nhàng cười cười:
- Tôi thích ăn mì tôm.
Lý Tư kỳ nháy mắt mấy cái, nhẹ giọng hỏi:
-Tôi cũng có mì tôm, tôi không tiện đi xuống lắm, anh có thể giúp tôi nấu một gói không?
Tần Dương sửng sốt một chút, hỏi ngược lại:
- Cô cũng muốn ăn mì tôm à? Trương Bân vừa mới đi mua đồ ăn kìa.
Lời này là vừa rồi Lý Tư Kỳ hỏi Tần Dương, bây giờ Tần Dương lại hỏi ngược lại Lý Tư Kỳ.
Lý Tư Kỳ lông mày nhếch lên hai phần, trên mặt lộ ra nụ cười nghịch ngợm:
-Tôi cũng thích ăn mì tôm.
Tần Dương bị câu này của Lý Tư Kỳ chọc cười, sảng khoái gật đầu:
-Được, tôi giúp cô.
Lý Tư Kỳ lấy ra một gói mì ăn liền từ trong túi nhựa, đưa cho Tần Dương. Tần Dương nhận lấy, cười cười đi nấu mì, vẫn không quên hỏi người phụ nữ có thai ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258448/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.