Dịch: Lương Ngọc Thư
Biên: Xiaooooo
Ăn xong cơm trưa, ba người lại đi siêu thị mua một chút vật dụng hàng ngày.
Trên đường về, Tôn Hiểu Đông tò mò hỏi Lâm Trúc:
- Lâm Trúc, có vẻ như cậu biết rất nhiều về trường học nhỉ? Trường học của chúng ta đề xướng trường học tức là xã hội, những người mới như chúng ta làm thế nào mới có thể sinh tồn trong trường đây?
Lâm Trúc đưa tay nâng nâng kính đen của mình:
- Cũng giống như trong xã hội thôi, không chọc nổi thì tránh xa một chút. Nếu như thật sự chọc phải, chạy được thì chạy, nếu không tìm một người lợi hại ra mặt giúp là được rồi.
Tôn Hiểu Đông có chút cảm thán nói ra:
- Người như thế nào mới có thể gọi là lợi hại đây?
Lâm Trúc lại bĩu môi:
- Người trong top 100 ai cũng lời hại hết, muôn hình muôn vẻ. Có người dựa vào nắm đấm, có người dựa vào tiền, có người dựa vào quyền thế trong nhà, đây đều là bản lĩnh của họ. Tôi nói rồi, ở đây không khác gì ngoài xã hội hết.
- Các cậu không cần nghĩ nhiều làm gì, nếu như cậu an phận học tập, không tranh cường háo thắng, không chủ động đi gây sự thì cũng chẳng có ai đến bắt nạt cậu đâu.
Tần Dương nghe Lâm Trúc trả lời kẽ cười:
- Giống xã hội thật đấy.
Lâm Trúc gật đầu:
- Đúng vậy á, cực kì giống xã hội, nên những tinh anh trong đại học Trung Hải đều không phải là người đơn giản, sau này đi vào xã hội họ cũng sẽ đều là tinh anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258458/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.