Dịch: Hà Ngọc Băng
Biên: Xiaoooo
---------
- Tần Dương, rõ ràng đối phương cố ý châm chọc, cả phòng chúng ta, liền cùng nhau chống lại.
Tôn Hiểu Đông cũng không có lui về sau, ngược lại đầy vẻ hiếu thắng:
- Hai cái đao biểu diễn cũng muốn dọa tao.
Tần Dương trong lòng cảm khái, vỗ vỗ cánh tay hắn, đưa tay chỉ Trương Bân cách đó không xa:
- Đông, thấy tên kia không, người ôm cô gái đó?
- Lúc trước tôi trên xe lửa có xích mích với hắn, hắn là cố ý tìm tôi gây phiền toái…
Lâm Trúc đẩy kính lên, gấp gáp hỏi:
- Hay chúng ta báo cảnh sát?
Tần Dương cười cười:
- Không cần, dù có phải báo cảnh sát, chắc chắn cũng là bọn họ báo.
Hà Thiên Phong lại gần, nhỏ giọng hỏi:
- Có được không vậy? Đừng cố gắng gượng đấy, cùng lắm nhận lỗi tỏ vẻ sợ hãi, tôi thay cậu mời cơm họ để xin lỗi..
Tần Dương cười cười:
- Tôi tự có chừng mực.
Tần Dương quay đầu nhìn Lưu An, bước hai bước tới trước:
- Nghe giọng điệu của mày, hẳn cũng là người đại học Trung Hải?
Lưu An cười lạnh nói:
- Đúng, tao là sinh viên năm ba ngành quản trị kinh doanh, mày ngoan ngoãn hợp tác một chút, chuyện này sẽ bỏ qua. Nếu không biết điều, hừ, sau này sẽ cho mày nếm mùi đau khổ trong trường.
Tần Dương chỉ Trương Bân xa xa:
- Hắn và mày có quan hệ thế nào? Vì sao phải ra mặt giúp hắn?
Lưu An hừ lạnh nói:
- Cái này không liên quan đến mày!
Tần Dương bất đắc dĩ lắc đầu:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258467/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.