Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực
Người dịch: An Anh
Biên: Xiaooo
Nguồn:
- Phía dưới cốp sau có bánh xe dự phòng.
Văn Vũ Nghiên trở lời một câu, quay đầu nhìn cô gái tóc ngắn:
- Kiều Vi, cậu thay bánh xe bao giờ chưa?
Cô gái tóc ngắn lắc đầu:
- Chưa.
Văn Vũ Nghiên ngạc nhiên mở to mắt hỏi:
- Kiều Vi, cậu là một cảnh sát mà ngay cả thay bánh xe cũng không biết sao?
Cô gái tóc ngắn Kiều Vi đỏ mặt nói:
- Ai quy định cảnh sát thì nhất định phải biết thay bánh xe.
Cảnh sát?
Ánh mắt của mọi người đều tập trung nhìn Kiều Vi, cô gái xinh đẹp như vậy lại là cảnh sát sao?
Lời còn chưa nói ra, quả thực đã thấy trên người của Kiều Vi có khí chất của một nữ anh hùng, tóc ngắn lại càng thêm vẻ lão luyện.
Hà Thiên Phong quay đầu nhìn Tần Dương, mặt tỏ vẻ muốn giúp đỡ:
- Lão đại?
Tần Dương bĩu môi một cái, đi lên phía trước.
- Cậu cũng không biết sao?
Hà Thiên Phong cười hơ hơ:
- Tính đi tính lại số km mà tôi lái cũng chưa đến bốn con số, còn chưa gặp phải tình trạng nổ lốp thế này bao giờ nên chưa thay bánh xe lần nào cả.
Tần Dương cười nói:
- Tính mạng của tám người chúng ta lại giao một tay mới lái chưa đến một ngàn cây số như cậu, cậu không nói thì không tính, bây giờ nói rồi làm cho tôi cảm thấy hơi sợ hãi đấy.
Nhạc Vũ Hân ở bên cạnh kinh ngạc kêu lên:
- Cậu còn chưa lái đến một ngàn cây số sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258593/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.