Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực
Người dịch: An Anh
Biên: Xiaooo
Nguồn:
Tần Dương đang nhìn về phía trước, bỗng có một thân người chặn tầm mắt của Tần Dương lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy Trương Khôn mặc âu phục mang giày da đang đứng ở trước mặt mình.
Trương Khôn đặt một tay trong túi, tay còn lại cầm một ly rượu vang, không hề ngồi xuống, cứ đứng như vậy trước mặt của Tần Dương, cúi đầu nhìn xuống hỏi:
- Cậu biết Văn Vũ Nghiên?
Tần Dương nhíu mày một cái, người này có thấy phiền hay không chứ, mới vừa rồi còn muốn thấy trò cười của mình, trò cười không thấy nữa, giờ lại đổi thành một đứa trẻ hay tò mò rồi à?
- Chuyện này có liên quan đến anh sao?
Trương Khôn hừ lạnh một tiếng:
- Chuyện này đương nhiên liên quan đến tôi, dù gì chúng ta cũng quen biết nhau, tôi chỉ muốn thật lòng khuyên cậu một câu, Văn Vũ Nghiên không phải là kiểu người cậu có thể với tới đâu. Nếu nói cô ấy là trăng sáng trên trời, vậy cậu chính là con cóc ghẻ dưới bùn tanh mà thôi…
Ánh mắt của Tần Dương hơi nheo lại, rơi trên mặt của Trương Khôn, không nhịn được mà nói:
- Tôi nói này Trương Khôn, anh to xác như thế thì ra cũng chỉ ngây ngô như đứa con nít thôi à? Chẳng lẽ anh cảm thấy anh mặc âu phục, tôi mặc quần jeans, anh có thể hơn tôi một bậc hay sao? Chẳng lẽ anh cảm thấy rằng chế nhạo tôi vài câu, tôi liền cảm thấy mất mặt à?
Sắc mặt của Trương Khôn lập tức trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258607/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.