Một cảnh phim đương nhiên quay không lâu, khi đạo diễn vừa hô cắt, Trịnh Minh Sinh đứng đợi bên cạnh liền vội vàng bước nhanh về phía trước, gọi Chu Hiểu Hiểu qua.
Mọi người quay đầu nhìn thì thấy Dư Quang Thành đứng sóng vai với Tần Dương trên bậc thang, thái độ hoà nhã nói nói cười cười, trong lòng thấp thỏm, rối rít quay qua nhìn Chu Hiểu Hiểu. Tuy trên mặt họ không lộ ra vẻ vui sướng khi thấy người khác gặp hoạ nhưng ý tứ trong ánh mắt đã hiện ra rất rõ ràng.
Không ngờ Dư Quang Thành lại đích thân đến.
Chu Hiểu Hiểu gặp nạn rồi!
E là bị mắng chửi một trận.
Mặc đù đoàn phim mới bắt đầu quay mấy ngày, nhưng tính cách ngang ngược của Chu Hiểu Hiểu trong đoàn phim ai cũng chịu đựng qua, ngoài đạo diễn và mấy nhân vật lớn không dám gây sự ra, trước mặt nhân viên bình thường thái độ đó chính là bộ dạng sai khiến, cao ngạo không chịu được.
Bây giờ thấy cô sắp gặp họa, không có ai đồng tình, có cũng chỉ là tâm trạng vui vẻ khi thấy hoạ và xem kịch hay.
Cho cô phách lối nè!
Cho cô lên mặt nè!
Lần này chọc tới người không nên chọc rồi chứ?
Đáng đời!
Trong lòng rất nhiều người đều mong giám đốc Dư mạnh mẽ trừng trị cô ấy một phen, tiêu diệt oai phong của cô ấy, có như vậy sau này mọi người trong đoàn phim mới có thể yên ổn một chút, phải không?
Từng ánh nhìn mọi người xung quanh khiến Chu Hiểu Hiểu như có gai sau lưng, cô khẽ cắn răng, ưỡn ngực đi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258636/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.