Tần Dương đứng dưới ánh đèn đường nhìn chiếc xe Bentley biến mất trong bóng đêm, vẻ mặt có chút nghi ngờ.
Khó khăn?
Trở ngại?
Đánh ngã bằng nắm đấm?
Giải quyết bằng trí khôn?
Lời nói của Thu Tư hiện lại, là một lời khích lệ cũng là một lời khuyên chân thành, nhưng Tần Dương vẫn cảm thấy trong lời này vẫn còn có ý gì đó.
Vì khó khăn mà rút lui?
Giải quyết tất cả những vấn đề khó khăn?
Lúc Thu Tư nói lời này, ánh mắt như thể còn rất nhiều ý tứ sâu xa, chẳng lẽ bà ấy nói sư phụ lúc trước sao?
Dù sư phụ từng nói, tính khí khi xưa của ông ấy rất cao ngạo, chắc hẳn là nói về dùng nắm đấm đánh ngã hết thảy những khó khăn trước mặt, nhưng kết cục cuối cùng là lặng lẽ rời đi, hai người yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau.
Thu Tư đang cảnh cáo mình, hay là đang nhắc nhở mình? Nếu như mình theo đuổi Vũ Văn Nghiên, muốn ở bên Vũ Văn Nghiên sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, thậm chí giống như sư phụ lúc xưa vậy?
- Cô sẽ giúp các con tạo một vài cơ hội gặp mặt nhau nhưng kết cục thế nào thì phải xem các con rồi.
Đây là câu cuối cùng Thu Tư nói trước khi rời đi, cũng là thái độ cuối cùng của bà ấy.
Mặc dù ngoài miệng Thu Tư tỏ thái độ ủng hộ, nhưng trên thực tế chỉ là không phản đối mà thôi, bởi vì bà ấy nhấn mạnh một câu, tất cả đều phải xem mình và Vũ Văn Nghiên.
Tần Dương đối với chuyện này không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258648/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.