Đồ đều bị đem đi, ông Triệu chỉ còn cách từ bỏ. Có điều đầu óc ông xoay chuyển rất nhanh, không mua được hộp này, ông liền đưa mắt đến người tặng quà Tần Dương.
- Tiểu Tần, thứ này nếu cậu đã có thể một lần tặng mười hai cây, chắc trong tay vẫn còn nhỉ?
Tần Dương khẽ mỉm cười, thần sắc trầm ổn:
- Nếu ông Triệu đã nhận ra nó, ắt hẳn cũng biết nó rất quý giá và hiếm, cháu cũng là cầu xin sư phụ mới cho một ít, trong tay cháu hết rồi.
Mắt ông Triệu sáng lên:
- Chỗ sư phụ cháu nhất định còn, có thể hỏi sư phụ cháu có đồng ý bán không?
Tần Dương cười:
- Cháu không biết chỗ sư phụ có còn không, nhưng cho dù có, ông cũng sẽ không vì tiền mà bán chúng đâu, sư phụ cháu không thiếu tiền.
Ông Triệu nghe xong nhất thời có chút như đưa đám, nhưng cũng biết Tần Dương nói chắc chắn là thật. Người có thể một hơi tặng người ta mười hai cây, sẽ là người thiếu tiền sao?
Đồ tốt thường là rất hiếm, thứ này rất có lợi cho mọi người, cho dù bản thân không dùng, vậy làm nhân tình cũng là cao cấp. Nếu không phải thiếu tiền, ai lại bán nó lấy tiền chứ?
Đây không phải là rau hẹ, cắt một cọng lại dài một cọng.
Lão già bên cạnh không kiên nhẫn nữa, khiển trách:
- Tôi nói này lão Triệu, ông đừng úp úp mở mở nữa. Ông biết nó quý hiếm rồi, lẽ nào người ta còn không biết? Bây giờ đồ tốt ai chẳng giữ lại dùng, ông còn không mau nói cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258661/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.