Tần Dương cũng không ngờ rằng việc mình từ chối đã khơi dậy tính bướng bỉnh trong lòng Miêu Toa. Hắn bĩnh tĩnh cởi bỏ quần áo biểu diễn rồi mặc lại áo phông, quần jeans và giầy thể thao.
Concert được tổ chức tại Trung tâm Thể thao quốc gia Olympic??
Biểu diễn trước mặt mấy vạn người?
Còn được livestream trên internet?
Một đêm là nổi tiếng?
Những điều này không phải là rất vô nghĩa ư?
Bản thân mình là đặc công đang tại ngũ!
Dù đang tạm thời nghỉ phép dài hạn nên có thể yên tâm đi học tại Đại học Trung Hải nhưng điều này không đồng nghĩa với việc hắn từ bỏ thân phận đặc công. Hắn vẫn là đặc công.
Mặc dù việc trở nên nổi tiếng cũng có thể tạo nên vỏ bọc thân phận cho đặc công nhưng những ảnh hưởng tiêu cực lại nhiều hơn.
Với tư cách là một người đặc công, càng nổi tiếng thì chết càng nhanh.
Hiện tại, hắn đi học ở Đại học Trung Hải, sinh hoạt với tư cách là sinh viên nên sẽ không gây ra nhiều sự chú ý, dù đi chấp hành nhiệm vụ tại nơi khác hoặc ra nước ngoài thì cũng không có ai nhận ra được hắn. Thế nhưng nếu hắn nổi danh, thậm chí còn được cộng đồng mạng truyền tụng thì xác suất bị người khác nhận ra sẽ cao hơn.
Sau khi thay xong quần áo, Tần Dương bước ra khỏi cửa thì gặp ngay Miêu Toa. Lúc này, cô đang ôm ngực, dựa lưng vào tường hành lang, hiển nhiên là đang chờ hắn.
- Chị Miêu …
Tần Dương mỉm cười nhìn Miêu Toa, tiến đến chào hỏi. Trong lòng hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258669/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.