Tần Dương vừa nghe Lâm Trúc nói vậy, nhất thời biết hắn nói là chuyện kia, dù sao chuyện này gần đây ở Hoa Hạ cũng được bàn tán xôn xao.
Tần Dương tò mò hỏi:
- Cậu chỉ có một người, một máy tính, có thể đánh chiếm trang web của đối phương, khiến trang web bị sập?
Lâm Trúc lắc đầu:
- Không phải, khiến trang web bị sập là do lưu lượng cực lớn trong chớp mắt nên trang web không thể chịu đựng được dẫn đến bị sập. Tôi chỉ là tìm thấy cửa sau, đổi nội dung trang web bọn họ một chút, sau đó cắm đầy cờ hiệu, viết thêm chút chữ mà thôi.
Tần Dương bừng tỉnh, chợt tò mò hỏi:
- Cậu viết gì?
Trên mặt Lâm Trúc hơi có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói:
- Tôi viết “Phạm vào Hoa Hạ của ta, tuy xa ắt phải giết”…
Tần Dương giơ ngón cái lên, cười hì hì nói:
- Làm hay lắm!
Lâm Trúc nghe Tần Dương khen ngợi mình, trên mặt nhất thời có chút hưng phấn không che giấu được, nhưng chợt có chút khẩn trương nhỏ giọng dặn dò:
- Chuyện này cậu không thể nói cho người khác biết, nếu không tôi xong đời luôn.
Tần Dương ừ một tiếng, bảo đảm nói:
- Yên tâm, tôi giúp cậu giữ bí mật, có điều sao cậu muốn kể chuyện này với tôi?
Lâm Trúc gãi đầu, cười nói:
- Một mặt là do cậu nhìn thấy rồi, cũng đoán được rồi, mặt khác tôi tin cậu, hơn nữa lão đại cậu rất thần bí, trước đây những việc cậu làm e là cũng không đơn giản…
Chân mày Tần Dương hơi nhếch lên:
- Ồ? Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258694/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.