Thời gian mà người đàn ông đầu trọc gọi điện thoại cũng không dài nhưng khi hắn đặt điện thoại xuống thì đã phát hiện tất cả thủ hạ của mình đều đã nằm la liệt ra đất.
Trong phòng tối thiểu cũng phải có mười mấy người nhưng hiện tại ngoại trừ người đàn ông đầu trọc và người đàn ông trung niên còn đang đứng thì mọi người còn lại đều đã nằm xuống.
Tần Dương hạ đo ván mấy tên tay không tấc sắt một cách đơn giản rồi với lấy một cái khăn mùi xoa trên mặt bàn để lau vết máu trên tay.
Tất nhiên vết máu này không phải là máu của hắn.
Tần Dương quay đầu nhìn vào người đàn ông trung niêm đang đứng cách mình khoảng hai thước. Người đàn ông này rung mình một cái rồi vội vã đi đến trước mặt Tần Dương.
Chưa đợi Tần Dương mở lời thì người đàn ông trung niên đã ra tay tát hai cái rất kêu lên mặt mình rồi cúi gập người chín mươi độ để xin lỗi Tiết Uyển Đồng:
- Thật xin lỗi, vừa rồi tôi uống phải nước đái ngựa nên váng đầu. Tôi thành thật xin lỗi, mong cô tha thứ.
Người đàn ông trung niên xin lỗi xong thì đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn về phía Tần Dương. Hai dấu vết tát trên mặt đỏ bừng thể hiện rằng hắn đã dùng sức khá mạnh. Nhưng biết làm thế nào được, chính hắn vừa mới chứng kiến Tần Dương hạ gục một đám người như chơi.
Những người này chẳng qua chỉ là đám tay sai, chưa hề gây tổn thương cho Tiết Uyển Đồng, mà bị Tần Dương đánh đến như thế. Nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258740/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.