Mấy người Tần Dương vừa tan học, đang ra khỏi lớp, thì bị một nhóm người chặn lại, đứng đầu là Chu Trạch.
Trên mũi Chu Trạch còn dán một miếng băng cá nhân, việc này khiến gương mặt vốn cũng khá tuấn tú của hắn trở nên rất buồn cười.
Đám người xung quanh Chu Trạch đa số đều là bọn người đã đánh nhau với Tần Dương, trên cơ thể ít ít nhiều nhiều đều có thương tích, mặc dù nhìn khá đông, nhưng xem ra thì chẳng có tí khí thế nào cả, ngược lại còn có chút buồn cười.
Tần Dương và mấy người dừng lại, mắt lạnh lùng nhìn Chu Trạch đứng đằng trước.
Cả bọn đều đã biết rõ chỗ dựa sau lưng của Chu Trạch, và cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đối sách cho mình, nên trong lòng không hề hoảng sợ.
- Chu Trạch, thế nào? Chê đánh không đủ mạnh hả, nhóm người này của mày, trông giống như những tên lính bại trận đang bỏ chạy vậy, tao nhìn mà thấy mất mặt thay. Muốn chỉnh đốn bọn tao, mày kéo cả lớp mày đến đây xem thử có được không đã, chứ chỉ dựa mày mấy đứa bọn mày, haha...
Hà Thiên Phong phát một tràng ha ha mặt đầy vẻ hung hăng:
- Xin lỗi nhé, Chu Trạch, tao không nhắm vào mày đâu, mà là tất cả bọn mày, toàn bộ đều là rác rưởi!
Chu Trạch còn chưa mở miệng được câu nào, thì đã bị những lời nói của Hà Thiên Phong làm cho mặt đỏ bừng lên, sắc mặt hắn u ám nhìn chằm chằm Hà Thiên Phong:
- Chỉ nói mồm thì ai cũng nói được, đánh được thì đã làm sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258750/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.