Phòng ngủ 306.
- Lão đại, ai tìm cậu vậy?
Tần Dương tiện tay để chìa khóa xe lên trên bàn, cười nói:
- Trương Long.
Ánh mắt của Hà Thiên Phong sáng lên, cầm chìa khóa xe lên:
- A, Buick? Là sao vậy?
Tần Dương cũng không giấu giếm mọi người:
- Trương Long đưa quà xin lỗi.
Hà Thiên Phong mở to hai mắt:
- Vờ cờ, một chiếc xe đó, là loại nào, giá bao nhiêu vậy?
- Khoảng ba mươi vạn, ngoài ra còn có một cái thẻ ngân hàng, bên trong có mấy chục vạn.
Hà Thiên Phong cười ha ha:
- Tôi đã nói rồi, kiểu gì thì Trương Long cũng là đại ca xã hội đen, nhất định sẽ rất hào phóng, xem ra tôi đoán đúng rồi.
Tần Dương cười cười:
- Quả thật không keo kiệt, có chiếc xe này, từ nay về sau khi chúng ta muốn đi ra ngoài chơi cũng sẽ tiện hơn.
Tần Dương cũng không khách sáo với Trương Long làm gì, hắn đưa quà gì Tần Dương lấy hết. Người ta đã đưa tới tới tận cửa, mắc gì mà không lấy, giả bộ hào phóng, rộng lượng cho Trương Long xem sao, như vậy khác gì có bệnh chứ?
Nếu như Tần Dương không có thực lực như thế này, không có bối cảnh như thế này, thì ngay cả cơ hội giả bộ hào phóng cũng chẳng có, chỉ có thể bị người ta không chút lưu tình mà chà đạp thôi. Huống chi mình gọi cuộc điện thoại kia, cũng coi như là thiếu người ta một cái nhân tình rồi.
Nhân tình, đều cần phải trả lại.
Vừa hay Tần Dương có một căn nhà do Lôi gia tặng nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258756/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.