- Này, tôi đã thấy rõ là hai tấm vé concert đó!
- Vé concert? Hắn đang hẹn hò với Văn Vũ Nghiên?
- Không phải chứ, không phải hắn mới năm nhất sao, sao xứng với Văn Vũ Nghiên?
- Thật khiến người ta hâm mộ, đố kị, hận thù mà!
- Hehe, các cậu nói Vũ Văn Đào biết chuyện này sẽ có kết quả thế nào?
- Vũ Văn Đào không dễ chọc, hoàng tử piano này cũng không phải dạng vừa đâu. Mới nhập học hơn một tháng đã là nhân vật phong vân trong đám sinh viên năm nhất rồi, có kịch hay xem rồi!
- Hóng, haha!
Tần Dương nhìn bóng lưng Văn Vũ Nghiên biến mất, nghe thấy xung quanh bàn tán rôm rả, khóe miệng cười khẩy, độ nhiệt tình nhiều chuyện của quần chúng ăn dưa quả nhiên không đơn giản.
Muốn nói thì nói đi.
Tần Dương vừa mới xoay người lại, lại dừng bước vì trước mặt hắn có mấy nam thanh niên ăn mặc chỉnh tề, Trương Khôn cũng trong trong đám đó, chỉ là vẻ mặt nhìn mình có chút phức tạp.
Ánh mắt Tần Dương rơi vào thanh niên đứng gần nhất, nhíu mày một cái:
- Có chuyện gì?
Mã Hải Đào mỉm cười đưa tay ra:
- Chào bạn học Tần Dương, tôi là Mã Hải Đào, phó hội trưởng hội Thăng Long.
Tần Dương hơi kinh ngạc, thái độ này không giống đến gây sự?
Cũng phải, Trương Khôn sẽ không ấu trĩ như vậy, Trương Long cha hắn đã nhận thua rồi, lẽ nào hắn còn trông cậy vào trường học tìm người đòi mặt mũi lại?
Mặc dù vì quan hệ với Trương Khôn, Tần Dương cũng không có nhiều thiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258759/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.