Miêu Toa hết sức ngạc nhiên.
Trong suy nghĩ của cô, Tần Dương chỉ là một tân sinh viên năm thứ nhất có tài hoa trong việc chơi piano. Gia cảnh của cậu ta chắc cũng bình thường, nếu không thì đã chẳng phải đến làm công trong quán bar của mình.
Mặc dù nói biểu diễn là để luyện đàn và tích lũy kinh nghiệm nhưng vào dịp Quốc khánh, Tần Dương chơi một mạch bảy ngày không gián đoạn chắc là để kiếm thêm chút tiền trang trải cuộc sống.
Nhưng những gì nhìn thấy hôm này dường như không hề giống với trí tưởng tượng của mình.
Đi một chiếc xe hơn ba mươi vạn, ở căn nhà hơn ngàn vạn, đây đây là chuyện mà một tân sinh năm nhất có gia cảnh bình thường có thể làm ư?
Bản thân mình đã nhìn lầm rồi.
Cậu sinh viên này hóa ra đến biểu diễn tại quán bar cũng chỉ đơn thuần vì biểu diễn chứ không phải vì kiếm tiền. Bởi vì cậu ta không hề thiếu tiền.
- Đây là nhà của em ư?
Tần Dương cười nói:
- Em thuê.
Miêu Toa nhìn Tần Dương với ánh mắt khinh bỉ:
- Đừng chém! Nhà đẹp như vậy, phong cách tinh tế như thế thì chủ nào nỡ cho thuê. Với căn nhà này, nếu có hư hỏng chỗ nào thì tiền sửa bằng mấy lần tiền thuê ấy chứ.
Tần Dương cười nói:
- Được rồi, đây là nhà của họ hàng em đang bỏ không nên em ké mấy hôm. Thế đã đáng tin hơn chưa ạ?
Miêu Toa nhìn Tần Dương với vẻ bán tín bán nghi:
- Chị có thể hơi tin tưởng lý do này hơn một chút.
Thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258761/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.