- Khung cảnh chỗ này không tệ, trông bộ dạng có thể thịt mỹ nữ đại gia một trận rồi.
Tần Dương ngồi xuống ghế, quan sát xung quanh một vòng, mỉm cười nhìn Văn Vũ Nghiên và Kiều Vi đối diện, miệng rất tùy ý nói đùa.
Kiều Vi mở khăn ăn trước mặt ra trải trước mặt mình, thuận miệng cười nói:
- Đây là chỗ Vũ Nghiên chọn, cậu ấy còn nhỏ mọn hơn tôi, tôi thích ăn tại nhà hàng lẩu như thế này.
Văn Vũ Nghiên liếc Kiều Vi một cái:
- Ăn uống ở chỗ khung cảnh tốt một chút là nhỏ mọn à. Hơn nữa, Tần Dương đã tặng chúng ta hai vé VIP đấy, một bữa lẩu cậu không biết xấu hổ à.
Kiều Vi cười nói:
- Đều là có lòng mà, Tần Dương cũng không phải thiếu tiền, sao có thể để ý những chuyện này?
Tần Dương cười híp mắt nói:
- Ai nói tôi không thiếu tiền, tôi đây không phải lấy vé miễn phí để ăn chùa uống chùa sao, kiếm chác thôi!
- Lấy vé miễn phí?
Trên mặt Kiều Vi lộ ra nụ cười ý vị thâm sâu:
- Cậu hết lòng giúp Miêu Toa như vậy, không cầu danh không cầu lợi, lấy chút vé không tính là gì chứ?
Tần Dương sửng sốt một chút, ánh mắt ánh mắt theo bản năng lướt về phía Văn Vũ Nghiên, câu nói của Kiều Vi có ẩn ý, lẽ nào Văn Vũ Nghiên đã nói với Kiều Vi?
Văn Vũ Nghiên thấy Tần Dương nhìn mình, có chút bất đắc dĩ nói:
- Tần Dương, cậu biết không, tối qua sau khi tôi về nhà, Kiều Vi thần thần bí bí gọi điện cho tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258771/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.