- Chẳng lẽ bình thường cô ấy cũng đi ăn một mình như vậy sao?
Tần Dương không nhìn Văn Vũ Nghiên nữa, quay sang hỏi Lâm Trúc.
Lâm Trúc gật đầu:
- Trên diễn đàn trường có rất nhiều bài viết liên quan tới Văn Vũ Nghiên, tôi từng xem một bài viết nói về chuyện này, cô ấy luôn đi một mình, rất ít khi thấy cô ấy đi chung với ai.
Tần Dương cười nói:
- Người quá ưu tú, thường đều rất cô độc. Còn cậu, dạo thời gian này có bận việc gì sao?
Lâm Trúc nâng kính lên, khẽ cười nói:
- Dạo chơi ở trong thế giới giả lập trên internet thôi.
Tần Dương tò mò hỏi:
- Hacker như các cậu cũng có giới hacker nhỉ, ngoại trừ trao đổi trên mạng ra thì có tổ chức họp offlline không?
Lâm Trúc lắc đầu nói:
- Đa phần những chuyện mà hacker làm đều vi phạm pháp luật, nên hacker cũng sẽ không lộ ra thân phận thực sự đâu, vì vậy nên cũng không có họp offline gì cả, dù gì cũng chả ai muốn bị phơi bày ra ánh sáng cả.
Hơi dừng lại một chút, Lâm Trúc lại bổ sung:
- Đương nhiên, cũng sẽ có một vài người do thường xuyên hợp tác nên tin tưởng được thì sẽ gặp nhau ngoài đời, nhưng loại offline này cũng cực kỳ bí ẩn, chỉ là một buổi gặp gỡ nhỏ thôi, những người khác cũng sẽ không biết và không thể tham gia.
Tần Dương cười nói:
- Cậu có bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp được sư phụ của mình không?
Hai mắt của Lâm Trúc sáng lên:
- Đương nhiên là muốn chứ, chẳng qua e rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258777/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.