- Lão đại, các người đã nói những gì?
- Có phải hắn uy hiếp cậu không?
Tần Dương vừa mới về đến phòng, đám người Hà Thiên Phong liền nhảy tới, lo lắng hỏi.
Tần Dương cười cười:
- Uy hiếp là khẳng định rồi, bằng không người ta đỏ mắt trông mong chạy tới tận cửa để làm gì, chẳng lẽ tới hỏi han quan tâm sao?
Ngữ điệu thoải mái của Tần Dương, làm bọn người Hà Thiên Phong bật cười.
- Hắn uy hiếp cậu cái gì, tôi khẳng định không phải là gặp một lần đánh một lần? Cái này bọn họ đánh không lại... Đuổi cậu ra trường học? vết xe đổ của Chu Trạch, bọn họ hẳn biết chứ, ấy, tôi thật đúng là nghĩ không ra có thể uy hiếp cậu cái gì nữa...
Tần Dương cười nói:
- Không nói rõ, cứ chờ xem.
Hà Thiên Phong khích lệ nói:
- Lão đại cố lên, xử hắn đi, chỉ cần xử đẹp hắn, vậy sau này trong trường học có thể hiên ngang mà đi rồi, sẽ không còn ai dám đụng tới cậu nữa.
Tôn Hiểu Đông mặt cũng có vẻ khẩn thiết:
- Đúng vậy, những kẻ muốn động thủ đều cho đo ván hết, Trương Khôn tìm thế lực bên ngoài trường cũng nhận thua, Thăng Long xã bên này còn kéo cậu nhập hội, có vết xe đổ của Trương Khôn, người của Thăng Long xã khẳng định không dám đụng tới cậu, Vũ Văn Đào là Chủ tịch Hội sinh viên, trên thực tế là người đứng đầu Anh Liên Xã, chỉ cần xử hắn, vậy trong trường khẳng định không có người nào dám chỉ chỉ điểm điểm với cậu nữa, cũng không ai dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258786/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.