Tần Dương đứng trên tảng đá phía dưới, nhìn Trang Mộng Điệp ngồi ở tảng đá phía bên trên, cười nói:
- Trước kia các người cũng thường xuyên đến nơi này sao?
- Đúng đó, trước kia tôi cũng thích ngồi ở chỗ này, nhìn ra dòng sông trước mặt, cảm thấy mọi buồn phiền trong lòng đều không còn nữa.
Trang Mộng Điệp hơi hơi cúi đầu, nhìn xuống Tần Dương phía dưới:
- Nhưng tất cả giờ cũng không quay lại được nữa.
Tần Dương gật đầu, nghiêm túc trả lời:
- Đúng vậy, đều không trở về được, nhưng tương lai cũng nhiều vô kể những chuyện có thể xảy ra, người không nên cứ đắm chìm vào quá khứ mãi, nên nhìn về phía trước, không phải sao?
Trang Mộng Điệp nhìn chằm chằm vào Tần Dương:
- Có thể nói về cậu một chút không?
Tần Dương hiểu ý của Trang Mộng Điệp, khẽ cười nói:
- Tôi trước đó đi theo một vị trưởng bối, ra nước ngoài ở mấy năm, cũng trải qua không ít chuyện, kinh nghiệm đương nhiên cũng phong phú hơn so bạn bè đồng trang lứa một chút, bản thân, cũng già dặn hơn.
Trang Mộng Điệp giật mình:
- Trước kia cậu không đi học sao?
Tần Dương cười nói:
- Nếu như cậu nói mỗi ngày đi học theo kiểu từ sáng sớm đến tối ngồi trong lớp học, trong khoảng thời gian đó thì tôi đúng là thiếu hụt đi mấy năm.
Trang Mộng Điệp hiểu câu nói của Tần Dương, có nghĩa là học thì vẫn học, nhưng không đi đến trường.
Cô cũng không có hỏi tiếp tại sao Tần Dương không đến trường, tại sao vẫn có thể vào đại học, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258790/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.