Tần Dương thấy dáng vẻ Trang Mộng Điệp như vậy không nhịn được bật cười thành tiếng. Chỉ tiêm một mũi thôi mà, có cần phải sợ đến vậy không?
Thôi được rồi, đối với một người đàn ông đứng trước đao kiếm ngay cả lông mày cũng không cau lại mà vẫn tiếp tục chiến đầu, rất khó hiểu được tại sao người ta lại sợ bị tiêm.
Cơn đau qua đi rất nhanh. Sau khi ống tiêm đẩy hết lượng thuốc vào trong cơ thể, Trang Mộng Điệp vừa nãy còn hoảng sợ đã dần bình tĩnh lại.
Nước thuốc lành lạnh chảy vào mạch máu, theo dòng máu chảy về tim, rồi từ đó chạy đến khắp các bộ phận trên cơ thể. Trang Mộng Điệp yên lặng nằm trên giường bệnh, ánh mắt đăm đăm nhìn Tần Dương.
- Sao lại nhìn tôi như thế?
Trang Mộng Điệp chợt nói:
- Tần Dương, cậu có biết không, cậu rất giống anh Minh.
Tần Dương hơi ngây người:
- Tôi và anh Minh sao? Ngoại hình giống, hay tính cách giống?
Trang Mộng Điệp rút điện thoại ra, mở màn hình, rồi ném qua cho Tần Dương.
Hắn vô cùng ngạc nhiên cầm chiếc điện thoại, thấy trên màn hình hiện lên một bức ảnh, một cậu thah niên khoảng chừng hai bảy hai tám tuổi.
Tần Dương vừa nhìn thấy bức ảnh nọ, đôi con ngươi hơi mở lớn.
Người này chắc hẳn là anh Minh mà Trang Mộng Điệp vừa nhắc đến. Nhìn bức ảnh này, quả thật cậu ta và mình có phần rất giống, nhất là ánh mắt đôi mày, cứ như là một.
Tần Dương chợt hiểu. Chẳng trách ngày đó ở bar Mộng Điệp, Trang Mộng Điệp trông thấy mình liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258798/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.