Tần Dương dẫn Yến Tử Tuyết và Yến Tử Băng vào quán rượu. Hai cô gái tò mò đánh giá khung cảnh xung quanh,
- Quầy rượu này quả là thanh nhã, không ồn ào chút nào.
Tần Dương nghiêng đầu cười nói:
- Đúng rồi đó, nơi này rất thích hợp cho các cặp tình nhân hoặc đám bạn bè uống rượu chém gió. Ngoài ra cũng phù hợp cho những khách hàng thích sự an tĩnh. Chỉ sợ là hai em vào đây sẽ đứng ngồi không yên thôi.
Yến Tử Tuyết chớp mắt mấy lần:
- Làm sao mà anh biết bọn em sẽ đứng ngồi không yên?
Tần Dương cười ha ha nói:
- Anh đoán thôi. Thanh niên không phải sẽ thích đi đến những nơi ầm ĩ náo nhiệt hay sao?
Yến Tử Tuyết lè lưỡi rồi nói:
- Đúng thế, nhưng mà nơi này cũng không tệ. Nếu có thể gặp được Miêu Toa thì càng tốt hơn.
Tần Dương lắc lắc đầu:
- Nếu thế thì chỉ sợ các em phải thất vọng rồi. Chị Toa đi có việc chắc phải mấy ngày nữa mới trở về.
Chị em nhà họ Yến nghe Tần Dương nói thế thì không giấu nổi sự thất vọng trên khuôn mặt.
Tiền Tiểu Quyên bưng khay đi qua, thấy Tần Dương thì cười chào hỏi:
- Đại nhạc công, cậu tới rồi à? Đây là bạn bè của cậu à?
Tần Dương vâng một tiếng, cười nói:
- Là bạn của tôi, tôi dẫn bọn họ đi chơi. Phiền cô xếp giúp mấy chỗ ngồi. Tất cả chi phí của hai cô ấy đều tính cho tôi.
Tiền Tiểu Quyên nhìn hai cô ái xinh đẹp gần như giống nhau như đúc thì vô cùng kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258827/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.