Bệnh viện.
- Nhất định là hắn, nhất định là hắn!
Vũ Văn Đào hung hăng ném một chồng báo cáo lên giường, phẫn nộ hét to:
- Nếu như không phải hắn thì làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, cách người giả bị đụng giống nhau như đúc, rõ ràng là hắn muốn chỉnh tôi, hắn muốn nói cho tôi biết rằng nếu tôi làm gì hắn thì hắn sẽ trả đũa y chang vậy.
Bọn Hồ Nguyên đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt đều có phần phức tạp.
Bọn họ cũng tin rằng người đứng phía sau chuyện này nhất định là Tần Dương, nhưng bọn họ không có chứng cứ, mà Tần Dương sẽ không ngốc đến mức đứng ra thừa nhận đâu.
Lúc trước định đối phó Tần Dương thì bọn họ vốn dĩ cũng chuẩn bị đường lui sẵn: đánh xong rồi chạy biến, không để ai thấy ở hiện trường, tất nhiên là bọn họ cũng sẽ không thừa nhận thì Tần Dương có thể làm được gì?
Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, Chu Đại Hải còn chưa kịp đánh người ta thì đã bị Tần Dương đè đánh, còn bị cảnh sát bắt gặp, muốn chạy cũng chạy không được, tuy đã dàn xếp ổn thỏa nhưng cũng không tránh được bị liên lụy.
Bọn Hồ Nguyên đều cho rằng vụ Chu Đại Hải đã xong rồi, chuyện này sẽ không liên quan tới bản thân, thế nhưng Vũ Văn Đào bị thương làm bọn họ ý thức được mình đã nghĩ quá đơn giản rồi.
Có lẽ Tần Dương đã sớm từ Chu Đại Hải tra được Tử Tinh Sơn Trang, lại tra ra Hồ Nguyên, tất nhiên sẽ hoài nghi đến Vũ Văn Đào cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258859/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.