- Sau này làm gì?
Trên mặt Trang Mộng Điệp có mấy phần mê mang:
- Thật ra tôi cũng không biết tôi có thể làm gì, có lẽ tôi căn bản không có nghĩ tới. Bây giờ cả người tôi rất ung dung, chỉ có một cảm giác bỏ được gánh nặng xuống. Hiện tại tôi căn bản không nghĩ đến chuyện sau này.
Tần Dương thấu hiểu gật gật đầu:
- Ừ, có thể hiểu được, thực ra với điều kiện bây giờ của cô, có nhà có xe có tiền gửi ngân hàng, một người phụ nữ như cô không cần gò bó bản thân mình như vậy. Nghỉ ngơi một quãng thời gian rồi tính.
Trang Mộng Điệp gật đầu:
- Tôi cũng nghĩ như vậy, suy nghĩ tôi chuẩn bị bán toàn bộ nhà xe, ra ngoài du lịch một chuyến.
Tần Dương kinh ngạc:
- Bán tất cả nhà xe, đâu cần phải thế, lẽ nào cô chuẩn bị rời khỏi Trung Hải sao?
- Cũng không phải, tôi chắc chắn sẽ quay trở lại.
Trên mặt Trang Mộng Điệp lộ ra mấy phần cười khổ:
- Quán bar, xe, nhà đều mang quá nhiều kí ức của tôi, nếu tôi đã chọn lựa bắt đầu lại thì nên buông bỏ quá khứ, cứ ở mãi trong đó tôi không thể không suy nghĩ nhiều.
Tần Dương suy nghĩ, cũng có lý, trong một căn phòng chứa đầy kí ức, e rằng mỗi một vật trong đó đều mang theo một đoạn hồi ức, sống trong đó sao có thể hoàn toàn buông bỏ quá khứ?
Đắm chìm trong quá khứ, tất nhiên ảnh hưởng đến tương lai.
Buông bỏ, chưa chắc không phải là một thái độ đời người chính xác.
- Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258867/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.