Phòng bệnh bệnh viện.
Vũ Văn Đào ngồi trên giường xem ti vi, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một người đàn ông chừng ba mươi tuổi mang một giỏ trái cây đi vào.
Vũ Văn Đào nhìn người đàn ông này, ánh mắt sáng lên:
- Anh họ, anh về lúc vào vậy?
Người đàn ông đặt giỏ trái cây xuống, cười nói:
- Về hôm trước, hôm qua nghe nói chuyện của em, nên đến xem thử. Thế nào, trước giờ chỉ có em ức hiếp người ta, lần này bị người ta ức hiếp?
Vũ Văn Đào cười khổ nói:
- Anh họ, anh đừng chế giễu em, em đã đủ thảm rồi.
Người đàn ông là anh họ Vũ Văn Đào tên Vũ Văn Phong, thường đi nước ngoài, nghe nói đang kinh doanh gì đó, nhưng lại thần thần bí bí, có quan hệ không tồi với người em họ Vũ Văn Đào này.
Vũ Văn Phong kéo một cái ghế ngồi xuống, thuận miệng nói:
- Nghe nói bị đánh gãy chân?
Vũ Văn Đào dạ một tiếng, cười khổ nói:
- Dạ, gãy xương, không tính là quá nghiêm trọng, nhưng ước chừng cũng phải nằm viện mười ngày, sau đó mới có thể về nhà nghỉ ngơi. Muốn hoàn toàn bình phục như ban đầu, e là phải hai ba tháng.
Vũ Văn Phong cười cười:
- Đàn ông mà, bị đánh gãy chân thì có gì, thất bại nhỏ thôi. Ban đầu anh họ em khi ở nước ngoài bị người ta đánh gãy tứ chi, nằm trên giường nửa năm, không phải cũng khỏe lại rồi sao?
Vũ Văn Đào giật mình hỏi:
- Còn có chuyện như vậy, sao chưa nghe anh nhắc đến?
Biểu cảm Vũ Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258901/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.