- Tiểu Tần tiên sinh, cậu có mâu thuẫn với Vũ Văn Hải?
Yến Thông mỉm cười hỏi rồi thuận miệng giải thích một câu:
- Vừa rồi, tôi cảm thấy bầu không khí giữa hai người khá căng thẳng …
Tần Dương cười cười:
- Tôi và con trai hắn có mâu thuẫn. Hắn chẳng qua là ra mặt thay cho con mình thôi.
Tinh quang trong mắt Yến Thông lóe lên, không hỏi nữa mà mỉm cười nói:
- Tiểu Tần tiên sinh là đệ tử của cao nhân. Con trai của Vũ Văn Hải dù rằng ưu tú nhưng nếu chọc phải tiên sinh chắc cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Thế nhưng đây là chuyện giữa thế hệ con cháu, Vũ Văn Hải đứng ra coi bộ không phù hợp lắm.
Tần Dương tùy ý nói:
- Bậc làm cha mẹ đều là như thế. Dù con mình phạm phải sai lầm lớn đến đâu thì vẫn là con mình, chẳng lẽ lại không màng đến, để mặc tương lai của con bị hủy, thậm chí bị tống vào tù ngồi bóc lịch?
Lông mày của Yến Thông hơi nhướn lên, mỉm cười nói:
- Vậy chắc chắn hắn đã đưa ra điều kiện hậu hĩnh, cậu có định đáp ứng không?
Tần Dương nghiêng đầu, ánh mắt hơi có chút sâu lắng:
- Nếu có một người dùng trăm phương ngàn kế để tống anh vào ngục giam vài năm, nhưng bây giờ âm mưu thất bại thì lại định dùng chút tiền để bịt miệng anh, coi như chuyện này chưa hề phát sinh, Tổng giám đốc Yến, nếu là anh thì anh có chấp nhận không?
Yến Thông cười cười:
- Cần gì phải lấy ơn báo oán?
Tần Dương bật cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258908/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.