Vũ Văn Đào nằm trên giường bệnh suy nghĩ sự việc, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại đã thấy cha mình mặt âm trầm đi vào.
Trong lòng Vũ Văn Đào thấp thỏm, trong lòng xuất hiện cảm giác không hay.
Chẳng lẽ cha ra mặt cũng không giải quyết được?
- Cha!
Vũ Văn Hải ngồi xuống trước mặt Vũ Văn Đào, trầm giọng ừ một tiếng:
- Chuẩn bị xuất viện, về nhà tĩnh dưỡng đi.
Trong lòng Vũ Văn Đào có chút kinh ngạc nhưng không phản bác, ngoan ngoãn đáp ứng.
- Vâng!
Vũ Văn Hải nhìn con trai trước mặt, răng theo bản năng cắn chặt mấy phần, sau đó buông lỏng:
- Sau này không cần đi học nữa, đợi chân con khỏi rồi đến công ty cha làm việc đi. Con phải học hỏi nhiều thứ lắm.
Vũ Văn Đào khiếp sợ trợn to hai mắt, trong ánh mắt toát ra thần sắc khó tin.
Không cho mình đi học, vậy chính là không thể xóa bỏ phán quyết đuổi học?
Cho mình đến công ty làm là cái quỷ gì, không phải đã định sẵn sau này để mình làm chính trị sao, ngay cả lộ trình cũng đã hoạch định xong mà?
Tại sao có thể như vậy?
- Cha, không lẽ phía trường học không giải quyết được?
Sắc mặt Vũ Văn Hải phức tạp, trong lòng hắn trước giờ không phải luôn nổi giận, nhưng bây giờ trong lòng hắn chỉ có cảm giác bị thất bại mãnh liệt, ngay cả tâm tư quát mắng con trai cũng không có.
Trước đó Vũ Văn Hải đã điều tra lai lịch Tần Dương, không phát hiện điểm nào khiến người ta sợ hãi, nhưng hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258910/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.