Tần Dương ôm sách vở, đi tới sân bóng rổ, liền nhìn thấy Văn Vũ Nghiên xoay người lại, lặng lẽ nhìn mình.
Tần Dương đi tới trước mặt Văn Vũ Nghiên, kẽ cười, thần thái tự nhiên lên tiếng:
- Đi thôi.
Văn Vũ Nghiên lại chẳng nhấc chân bước, nhìn chằm chằm Tần Dương, ánh mắt có chút khác thường:
- Cậu không hề tức giận hay có cảm xúc gì khác sao?
Tần Dương cười:
- Vì sao phải tức giận, hả? Là vì cuộc nói chuyện lần trước hay là vì mấy ngày nay không liên lạc?
Văn Vũ Nghiên mím môi:
- Cậu tự tin thật đấy, cũng rất kiêu ngạo.
Kiêu ngạo?
Đầu mày của Tần Dương nhướng lên:
- Tự tin không cần phải nói nhưng sao có thể nói là kiêu ngạo được?
- Đây chính là lời nhận xét của mẹ tôi dành cho thầy trò các cậu, giờ tôi cũng thấy rồi, cậu quả thực rất kiêu ngạo.
Tần Dương hơi ngẩn người:
Nhận xét của cậu về tôi ư? Kiêu ngạo? Ừ, xét từ phương diện nào đó quả thực rất kiêu ngạo. Chẳng phải có một câu nói thế này sao? Làm người không thể kiêu ngạo, nhưng cũng không thể không có ngạo cốt, kiêu ngạo một chút cũng chẳng sao cả.
Văn Vũ Nghiên đang định nói gì đó, Tần Dương đã cướp lời trước:
Hay là chúng ta tới nhà ăn trước, vừa ăn vừa nói chuyện?
Văn Vũ Nghiên nghĩ tới điều gì đó, khóe miệng khẽ cong lên một chút:
Cậu sợ lại giống như lần trước nói mấy câu khiến mọi người không thích rồi bỏ đi hả?
Tần Dương co rụt vai lại, thành thật nói:
Đúng thế, cậu không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258912/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.