- Anh Hải, em muốn mượn ít vũ khí để phòng bị.
- Mượn ít vũ khí để phòng bị?
- Vâng, súng với cả một số thứ có tính thuốc mê nhưng có khả năng sát thương. Hôm qua có tên sát thủ ra tay với em, suýt chút nữa là được như ý rồi.
- Cái gì, sát thủ?
- Vâng.
- Được, tôi đến văn phòng ngay đây, đến đó rồi nói rõ hơn.
Tần Dương quay đầu xe lại, đi thẳng đến cơ quan làm việc ở Long Sào Trung Hải.
Tần Dương vừa vào văn phòng, Hoắc Kim Hải liền lo lắng hỏi:
- Làm thế nào lại có sát thủ tìm tới cậu vậy, chẳng lẽ thân phận của cậu bị lộ ra rồi sao?
Tần Dương lắc lắc đầu:
- Hẳn không phải là thân phận em bị lộ ra, dù sao thì nếu như thân phận bị lộ ra, cũng không đến mức phải dùng tiền thuê một tên sát thủ đến để giết chết em chứ.
Tần Dương mở điện thoại của mình ra, lấy tư liệu của Hà Viễn Thiên đưa cho Hoắc Kim Hải:
- Đây là tư liệu của tên sát thủ đó.
Tần Dương trở tay lấy từ bên hông ra một khẩu súng, đặt lên trên bàn:
- Đây là súng của đối phương, bị em tước được.
Sau khi Hoắc Kim Hải cẩn thận xem tài liệu xong, nhíu mày:
- Đây là một tên sát thủ nhận tiền và giết người rất chuyên nghiệp, làm sao lại tìm tới cậu? À đúng rồi, tối hôm qua rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?
Tần Dương đem tất cả mọi chuyện xảy ra tường thuật lại một lần, sau đó nói:
- Đối phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258924/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.