Hàn Thanh Thanh nghi hoặc hỏi:
- Làm sao vậy?
Sắc mặt Tần Dương nghiêm túc:
- Mưa to cộng với sóng biển nổi lên rất dễ dàng hình thành gió lốc, ca nô của chúng ta không chịu nổi sóng gió đánh vào.
Sắc mặt Hàn Thanh Thanh tức khắc lập tức trắng bệch:
- Vậy hiện tại làm sao bây giờ?
Ánh mắt Tần Dương đảo qua chung quanh, thấy trên thuyền còn có mấy cái phao cứu sinh, nhanh chóng nói:
- Trước tiên mặc phao cứu sinh đề phòng vạn nhất!
Tần Dương khống chế chiếc ca nô này đến cạnh chiếc ca nô đã đi tới, bò qua, cầm áo khoác lên, đeo khẩu súng sau eo, rồi ném tất cả phao cứu sinh lên ca nô mà Hàn Thanh Thanh đang đứng.
Tần Dương trở lại ca nô, nhặt lên phao cứu sinh nhanh chóng mặc vào cho Hàn Thanh Thanh, sau đó lại cột thật nhiều phao cứu sinh lên người Hàn Thanh Thanh và mình để gia tăng sức nổi, sau đó cột nút thắt giữa phao của hai người liền chung một chỗ.
Trong khoảng thời gian ngắn này, mưa đã lớn hơn rất nhiều, biến thành mưa rào tầm tã xối thẳng xuống đầu hai người.
Mưa to như rút nước khiến hai người ướt sũng, mây ép rất thấp như sắp chạm vào mặt biển rộng, hơn nữa trên mặt biển bắt đầu nổi lên gió to, mặt biển đen ngòm rung lắc dữ dội.
Tần Dương lấy điện thoại đặt ở trong túi áo ra, cúi người che mưa nhìn thì phát hiện không có mảy may tín hiệu nào.
Tâm tình của Tần Dương càng ngày càng trầm trọng, mặc dù trước đó mình đã báo với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258929/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.