Tần Dương có chút buồn bực ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên không mời mà đến nọ.
- Mời ngồi.
Mặc dù không rõ đối phương tại sao bỗng nhiên lại tới bắt chuyện với hai người họ, nhưng du khách trên thuyền đại đa số đều là người Nhật Bản và Philippines nên nhìn thấy người Hoa cảm thấy khá thân thiết, vì vậy Tần Dương cũng ngại từ chối.
- Cảm ơn.
Người đàn ông trung niên nho nhã lễ độ nói tiếng cám ơn rồi ngồi xuống chiếc ghế kế bên hai người.
- Xin lỗi vì hơi đường đột, tôi ở trên du thuyền nhìn thấy đồng hương không kìm được sinh lòng thân thiết cho nên tới chào hỏi làm quen chút, chỉ riêng việc dùng tiếng mẹ đẻ tâm sự thôi cũng là một chuyện rất thoải mái rồi.
Tần Dương nghe hắn nói như vậy cũng hiểu được, mỉm cười nói:
- Nghe tiên sinh nói vậy, chắc là thường xuyên ở nước ngoài à?
Bình thường chỉ có người ở ngoại quốc cả ngày phải giao tiếp với người nước ngoài, dùng ngoại ngữ giao lưu với kẻ khác thì dần dà mới sinh ra loại cảm giác chỉ dùng tiếng Hoa nói chuyện cũng rất vui vẻ.
- Đúng rồi, tôi công tác ở Nhật suốt, rất nhiều năm chưa trở về nước, thật sự rất nhớ quê mình, nhưng vướng bận nhiều nguyên nhân nên không thể trở về, ở tha hương nơi đất khách quê người mưu sinh, tuy rằng không lo ăn mặc, cũng không bị kỳ thị, nhưng tâm hồn trống vắng thì không có biện pháp giải quyết.
Tần Dương cười cười, lý giải nói:
- Độc tại tha hương vì dị khách, mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258936/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.