Một hồi sau thì con thỏ rừng cũng được nướng chín, mùi thịt nướng thơm ngào ngạt tỏa ra xung quanh.
Tần Dương lấy dao găm ra, cắt một cái chân đưa cho Hàn Thanh Thanh, sau đó lại cắt một cái chân khác cho công chúa Konnie.
- Cám ơn!
Công chúa Konnie nói cám ơn, lúc này mới bắt đầu cầm ăn cái đùi thỏ, hiển nhiên bây giờ cô cũng đã rất đói, nên dù thịt thỏ vẫn còn rất nóng, nhưng cô cũng không chờ cho nguội mà vừa thổi vừa ăn.
Tần Dương nhìn thấy bộ dáng của công chúa Konnie, không nhịn được cười nói:
- Từ tối hôm qua đến bây giờ chẳng qua cũng mới có nửa ngày thôi, mà sao cô lại đói dữ vậy?
Công chúa Konnie nghe vậy thì hơi ngượng ngùng, lau miệng:
- Tại tối hôm qua tôi chỉ ăn một ít hoa quả, mà từ tối hôm qua đến nay lại phải chạy trốn liên tục, vận động khá nhiều…
Tần Dương cười cười:
- Vậy thì cứ ăn cho thoải mái đi, con thỏ này cũng khá lớn, không sợ thiếu đâu.
Công chúa Konnie cắn hai miếng thịt thỏ, có lẽ là do cảm thấy cách ăn của mình bây giờ trái ngược với hình tượng thường ngày của bản thân, nên cô hơi ngượng ngùng mà nghiêng người sang chỗ khác.
Tần Dương lấy con dao cắt thêm một miếng thịt thỏ, thổi vài cái, sau đó bắt đầu, sau khi ăn được vài miếng thì bỗng nhiên Tần Dương lên tiếng:
- Công chúa Konnie, tính toán ra, hẳn là tôi đã cứu mạng của cô phải không?
Công chúa Konnie quay đầu lại, ừ một tiếng, nhìn Tần Dương bằng ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2259113/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.