Sau khi Tần Dương ung dung cởi áo mưa xuống treo trên móc treo cửa, lúc này mới xoay người lại nhìn Vũ Văn Phong vẫn chưa có động tĩnh gì.
- Mày không ra tay sao, vậy chỉ để tao làm. Nói thật, hỏi thăm như thế này tao rất không quen, mày có biết tại sao không?
Vũ Văn Phong nhìn Tần Dương đang từ từ tiến đến gần, áp lực trong lòng tăng vọt:
- Tại sao?
Tần Dương lạnh lùng nói:
- Khi một người vẫn còn năng lực phản kích rất khó nghe được lời nói thật từ miệng hắn. Chỉ khi vào lúc không còn chút năng lực phản kháng nào đối diện với cái chết, độ tin tưởng lời người đó nói ra mới cao hơn một chút.
Con ngươi Vũ Văn Phong co rúc lại, Tần Dương vẫn chưa động thủ nhưng lời nói của Tần Dương đã khiến hắn vô cùng áp lực.
Đối mặt với cái chết?
- Ông muốn làm cái gì?
Tần Dương cười nói:
- Chỉ là muốn hỏi mày mấy vấn đề, nếu mày thành thực phối hợp, mày có thể bình an về nhà. Nếu không thành thật, ước chừng kho hàng bỏ hoang này chính là chỗ chôn mày.
Sắc mặt Vũ Văn Phong thay đổi lớn, nghiêm nghị hỏi:
- Rốt cuộc ông là ai, rốt cuộc tôi đắc tội ông chỗ nào. Cho dù chết cũng phải khiến người ta chết rõ ràng chứ.
Tần Dương không trả lời câu hỏi của Vũ Văn Phong, nhìn mưa to bên ngoài cửa sổ:
- Chỗ này hẻo lánh, bình thường cơ bản không có ai đến đây. Tao đoán nếu mày chết ở đây, ít nhất cũng mấy tháng mới có người phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2259121/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.