Tiết Uyển Đồng dù biết Tần Dương đang cố gợi chủ đề nhưng cô vẫn không kiềm chế được mình, còn ngượng ngùng. Dẫu sao bệnh của Tiết Uyển Đồng cũng là bệnh phụ khoa, là chuyện riêng tư.
Tiết Uyển Đồng liếc Tần Dương một cái:
- Cậu không muốn chị nói nữa đúng không? Cậu ấy à, không khiến người ta bớt lo được sao?
Tần Dương cười khổ, nói:
- Nói ra thì em cũng là kẻ vô tội, em biết làm sao được? Em cũng rất tuyệt vọng mà.
Tiết Uyển Đồng bị lời nói tinh nghịch của Tần Dương chọc cười, nhưng cô nghĩ một hồi thấy cũng đúng. Tần Dương chưa hề trêu chọc ai, đều là người khác tới tìm cậu gây phiền phức, bản thân cậu cũng chỉ tự vệ mà thôi.
Nghĩ tới điều này, Tiết Uyển Đồng không biết nói gì nữa, cắn cắn môi:
- Đi đi. Tới ký túc xá của chị đi.
Tần Dương mỉm cười, biết Tiết Uyển Đồng da mặt mỏng, không dễ nhắc tới bệnh của bản thân ở nơi có người khác. Hắn thoải mái đáp lại:
- Được!
Tần Dương đi theo Tiết Uyển Đồng tới ký túc xá của cô. Đó là một gian phòng rất đơn giản có phòng vệ sinh và phòng bếp, hơn nữa lại thu dọn rất gọn gàng sạch sẽ, trong bình hoa còn cắm vài cành lạp mai. Cả căn phòng có hai loại mùi hương nhàn nhạt.
- Ngồi đi, chị rót cho cậu cốc nước.
Tiết Uyển Đồng bảo Tần Dương ngồi xuống, sau đó đi vào phòng bếp rót một cốc nước cho Tần Dương. Mặc dù Tần Dương là học sinh của cô nhưng mọi hành động của Tần Dương khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2259124/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.