Tần Dương vừa định mở miệng trả lời mình là học sinh của Tiết Uyển Đồng, Tiết Uyển Đồng đã cướp lời nói:
- Cậu ấy là ai không liên quan đến bố.
Tần Dương nghe Tiết Uyển Đồng nói vậy, lời vốn đến cổ họng lại rụt trở về.
Trước đây hắn từng thấy Tiết Uyển Đồng cúp điện thoại của bố cô, tâm trạng nghe máy rất ưu tư. Sau đó nói chuyện cũng có chút liên quan, tuy không biết cụ thể là chuyện gì, nhưng cũng biết mối quan hệ giữa cô và bố cô không tốt, cũng chính là câu mỗi nhà mỗi cảnh mà cô nói.
Bố Tiết Uyển Đồng bị con gái chọt một câu, thần sắc nhất thời hơi có chút lúng túng, bất mãn nói:
- Con là con gái bố, nó ở trong nhà trọ của con, lẽ nào bố không thể hỏi một chút sao?
Tiết Uyển Đồng yên lặng hai giây, lãnh đạm trả lời:
- Cậu ấy là bạn con.
Tần Dương hơi có chút kinh ngạc, bạn?
Tần Dương nghiêng mặt nhìn về phía Tiết Uyển Đồng, nhưng Tiết Uyển Đồng chỉ nhìn bố cô, không hề xoay mặt.
Bố Tiết Uyển Đồng nháy mắt, vẻ mặt hình như có chút khẩn trương:
- Bạn trai?
Sắc mặt Tiết Uyển Đồng hơi đỏ lên, hừ nói:
- Không phải, bố nói năng lung tung gì thế.
Biểu cảm bố Tiết Uyển Đồng tựa hồ lập tức thả lỏng, trong mắt hình như có chút vui mừng:
- Không phải à, vậy thì tốt, vậy thì tốt.
Sắc mặt Tiết Uyển Đồng căng thẳng, vậy thì tốt?
Ý gì đây?
Bố Tiết Uyển Đồng đã tự mình ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh, nhìn nồi thịt vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2259127/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.