Tiết Kiến Nhân bị Tiết Uyển Đồng đuổi đi không chút lưu tình, ngay cả chuyện như vậy cũng dám làm ra, đương nhiên Tiết Uyển Đồng cũng không lưu luyến tình cha con gì đó.
Lúc Tiết Kiến Nhân đi cũng không tức giận gì, vì cho dù nói thế nào, Tiết Uyển Đồng đạ đồng ý yêu cầu của ông, việc này đối với ông mà nói đã đủ rồi.
Tiết Kiến Nhân lại không phải tên ngốc, ông đối xử với Lâm Phương và Tiết Uyển Đồng như vậy dĩ nhiên biết bọn họ xem mình thế nào. Ông cũng sẽ không ngốc đến nỗi hi vọng bọn họ nói tình nghĩa gì đó với mình.
Tiết Uyển Đồng thấy Tiết Kiến Nhân ra khỏi cửa, sau khi đóng cửa lại quay đầu, trên mặt hiện ra nụ cười có chút khổ sở:
- Xin lỗi, để em chê cười rồi.
Ánh mắt Tần Dương nhìn Tiết Uyển Đồng có chút đồng tình:
- Dính phải người cha như vậy cũng thật là làm khó chị.
Tiết Uyển Đồng thở dài:
- Còn cách gì chứ, ông ấy có thể không xấu hổ, không để ý cảm nhận của người khác. Nhưng chị không thể không quan tâm đến mẹ chị.
Tần Dương nhắc nhở:
- Nhưng chị có ý thức được mỗi lần chị nhượng bộ sẽ không đổi lấy được sự cảm kích từ cha chị không? Khả năng lớn nhất chính là biến mọi thứ tệ hại hơn, mỗi lần khiến chị thu đuôi cho đến một ngày nào đó hoàn toàn liên lụy chị hoặc cả nhà chị…
Khóe miệng Tiết Uyển Đồng nhếch một cái, cuối cùng kéo thành một nụ cười:
- Sao chị không biết được, nhưng quả thực chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2259129/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.