Văn Ngạn Hậu và Lý Quân Hạo đều ngẩn người.
Đây là cái gì?
Điêu khắc?
Bởi vì Văn Vũ Nghiên cầm hướng phần mặt của ngọc bài phỉ thúy về phía mình, mà vị trí đứng của Văn Ngạn Hậu và Lý Quân Hạo lại lệch sang hai bên nên hai người họ không thấy được mặt ngọc bài điêu khắc cái gì, nhưng bọn họ cũng không để ý, dù sao thì đối với bọn họ, phẩm chất và bản thân miếng phỉ thúy mới là thứ quan trọng.
Nhưng biểu hiện ngạc nhiên của Văn Vũ Nghiên lại làm cho hai người giật mình.
Rốt cục thì đây là thứ gì mà có thể khiến cho người có tầm mắt cao như Văn Vũ Nghiên biểu hiện ra vẻ ngạc nhiên và ưa thích tới vậy?
Cho dù lúc cô nhận được chiếc vòng tay đắt đỏ kia, thì cũng chỉ hơi giật mình thôi, cũng không hề kinh hỉ chút nào mà.
Văn Ngạn Hậu vừa mới châm chọc Tần Dương xong, thì Văn Vũ Nghiên lại bày ra biểu hiện như vậy, cái này cũng làm cho Văn Ngạn Hậu cực kỳ khó chịu rồi.
Mình vừa mới chế nhạo món quà của Tần Dương xong, Văn Vũ Nghiên lại lập tức bày ra vẻ mặt cực kỳ yêu thích, lại còn nói lời cảm ơn rất chân thành nữa, đây chẳng phải là nói mình không biết nhìn hàng, còn không phải là tát thẳng vào mặt mình à?
Nếu như là người khác, có lẽ Văn Ngạn Hậu sẽ còn nói chút gì đó, nhưng đây lại là đứa con gái hắn yêu thương nhất, hắn còn có thể làm sao?
- Tiểu Nghiên, điêu khắc cái gì vậy, cho cha xem một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2259167/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.