- Năm ngày trước cô gái này có nghỉ lại đây, cô ấy ngủ lại một đêm, ngày hôm sau đi ngay, vì cô gái này rất xinh đẹp, hơn nữa lại không dùng giấy chứng minh nhân dân, chúng tôi cũng có chuyện trò một chút, nên tôi nhớ rất rõ cô ấy.
Năm ngày trước?
Tần Dương dò hỏi:
- Vậy cô ấy có nói mình sẽ đi đâu, hay là rời khỏi chỗ này không?
Bà chủ suy nghĩ một chút rồi nói:
- Lúc đó, cũng vì muốn mời khách, nên tôi cũng hỏi cô ấy hai câu, hình như cô ấy nói muốn tới đây thuê phòng, tôi nghĩ hẳn là cô ấy đã thuê phòng xung quanh khu vực này, dù sao chỗ này cũng gần bờ biển, phong cảnh rất đẹp, rất nhiều người trong thành phố thích đến đây thuê phòng ở một thời gian...
Hai mắt Tần Dương sáng lên:
- Vậy bà chủ có biết cô ấy thuê ở đâu không?
Bà chủ lắc đầu, nói:
- Cái này thì tôi không biết, dù sao trên thị trấn này cũng có rất nhiều nơi cho thuê phòng, hơn nữa phòng cho thuê cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi.
Tần Dương lại hỏi thăm vài câu, sau khi xác nhận không bỏ sót gì cả mới chào cảm ơn bà chủ rồi rời đi quán trọ này.
Mặc dù không tìm được Trần Tuệ, nhưng hắn cũng đã xác định được đối phương từng tới nơi này, đồng thời rất có khả năng đối phương đang ở nơi nào đó trên thị trấn này, Tần Dương cũng thở phào nhẹ nhõm.
Thị trấn nhỏ này tuy có không ít người, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một thị trấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2259176/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.