Trần Tuệ kéo tay Tần Dương, hai người không nhanh không chậm đi qua đường, trở lại chỗ nhà trọ Tần Dương ở.
Tần Dương rất nhanh kéo vali du lịch ra, khi hắn mới chưa đi bao xa, Tần Dương liền mở vali, lấy ra hai túi vải đeo vai trong đó, nhét đồ quan trọng vào trong, sau đó tiện tay nhấc vali lên rồi trực tiếp vứt ở ven đường.
- Đi thôi, tôi đi xử lý xe.
Tần Dương đi đến bên đoạn đường mòn tương đối tĩnh lặng, nhìn xung quanh, sau đó hung hãn trở khuỷu tay đâm vào kính cường lực của một chiếc xe nhỏ bên đường, kính xe vỡ nát.
Tần Dương mở cửa xe ngồi xuống, mở ra tay lái, kéo đầu sợi dây ra, bắt đầu thuần thục đánh lửa.
Rất nhanh, xe được khởi động, Tần Dương lái xe ra khỏi chỗ đậu xe, Trần Tuệ nhanh chóng leo lên xe.
Tần Dương lái xe rời khỏi trấn nhỏ. Một khi mấy tên kia tỉnh lại, sự việc sẽ trở nên càng phức tạp. Bọn chúng nhất định sẽ tìm kiếm mình khắp nơi.
Tần Dương quá rõ sức mạnh của khoa học kỹ thuật hiện đại, muốn né tránh truy đuổi đuổi và quản chế quả thực rất không dễ.
- Tốt lắm, có nghi vấn gì bây giờ cô có thể hỏi rồi.
Tần Dương vừa lái xe vừa nghiêng đầu nhìn Trần Tuệ đang ngồi ở ghế phụ. Lúc này cô đã bình tĩnh lại từ trong hoảng sợ ban đầu.
- Chồng tôi còn sống không?
Trần Tuệ biết Liễu Hòng Sâm đi du thuyền xảy ra chuyện, nhưng cô vẫn ôm hi vọng nhỡ đâu, khao khát nhìn Tần Dương.
Tần Dương lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2259181/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.