Tần Dương giả bộ nhẹ nhõm, tự nhiên đi theo Trần Tuệ vào phòng. Nhưng vừa mới tiến vào, sắc mặt của Tần Dương trầm xuống.
- Cẩn thận, chúng ta đang bị bao vây.
Sắc mặt của Trần Tuệ đột nhiên biến đổi, giọng nói hơi run lên:
- Là ai?
Tần Dương lắc đầu:
- Tôi không rõ.
Trần Tuệ căng thẳng đến mức tê cứng cả chân tay, nhỏ giọng hỏi:
- Bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây?
Tần Dương trầm giọng nói:
- Đi lên lầu. Cô phải nhớ nghe theo mệnh lệnh của tôi, tôi bảo làm cái gì thì cô làm cái đó, đừng có mà do dự cái gì. Nên nhớ rằng nếu rơi vào tay họ thì cô sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt trời nữa. Tôi không đe dọa đâu.
Sắc mặt của Trần Tuệ trắng bệch, mau chóng gật đầu lia lịa, ánh mặt ngập tràn sự kinh hoàng nhìn chằm chằm Tần Dương:
- Cậu đừng bỏ rơi tôi.
Tần Dương an ủi Trần Tuệ bằng một nụ cười:
- Cô cứ yên tâm, chắc chắn tôi sẽ không bỏ cô ở lại đâu.
Hai người trao đổi với nhau chỉ trong một thời gian rất ngắn, sau đó cùng chậm rãi đi về hướng trên lầu. Sau khi lên đến lầu hai, ánh mắt của Tần Dương mau chóng đảo khắp từ sàn nhà đến mái nhà, liếc đến cả gian phòng mà mình vừa mới nhìn thấy.
Ở trên nóc nhà không có ai nhưng tấm màn ở gian phòng kia bị người nào đó vén lên một chút. Tuy một chút này khó có thể đủ để người bình thường nhìn thấy gì nhưng với nhãn lực của một tu hành giả thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2259184/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.