Kim Cương giơ bàn tay của mình lên, nhìn vào ngón tay bị cụt mà không kìm nổi nỗi buồn rầu hiển hiện lên trên khuôn mặt.
Hắn cố tỏ ra thản nhiên chẳng qua là vì không muốn khiến mọi người lo lắng cho mình, cũng không muốn lộ chuyện gì trước mặt La Thi Nhã. Bây giờ đều toàn là người mình, tất nhiên hắn không cần che giấu cảm xúc.
Ngón cái bị gãy cụt một nửa khiến cho cuộc sống sinh hoạt của hắn hơi bất tiện nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ. Vấn đề lớn là việc hắn không thể không rời khỏi Long Tổ, không thể không rời khỏi tiểu đội Thiểm Điện.
Mặc dù quốc gia sẽ không mặc kệ những người đã có cống hiến to lớn như hắn nên đã sắp xếp công tác khác nhưng công việc mới này khác xa những gì mà hắn hằng ưa thích.
- Tôi được điều chuyển đến căn cứ để làm một huấn luyện viên giúp huấn luyện các lính mới.
Trên mặt Tần Dương khẽ mỉm cười, thở phào một cái:
- Công tác này rất tốt đấy chứ. Vừa đúng lúc cậu đã trưởng thành nhưng vẫn chăn đơn gối chiếc. Việc này xảy ra lại giúp cậu rời xa nguy hiểm, an tâm công tác, tậu nhà cưới vợ, thế không phải tốt sao?
Kim Cương cười khổ nói:
- Tôi như kiểu bị tăng động nên khó mà ngồi yên một chỗ được.
Tần Dương ngẩn người:
- Sao lại thế?
Kim Cương bắt đầu kể lể:
- Quãng thời gian ở trại huấn luyện trôi qua vô cùng buồn tẻ và nhàm chán. Những người đã quen với cuộc sống kích thích gần kề với lưỡi dao hòn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2259203/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.