Lãnh Thanh Nghiên ở trong Luyện Ngục cũng đã ba năm, mãi cho đến khi nàng được mười tuổi, cuối cùng nàng cũng có thể từ nơi đó đi ra, mà cùng nàng sống sót ra khỏi đó, thậm chí có đến mười chín người.
Lại còn nhiều người sống mà ra khỏi đó như vậy, đối với Mộc gia mà nói là chuyện chưa bao giờ xảy ra, một trăm người tiến vào, dựa theo tình hình thông thường, cho tới bây giờ cũng chỉ có không đến mười người từ trong Luyện Ngục đi ra, nhưng mà sau ba năm, vậy mà lại có đến mười chín ngươi, chỉ còn kém một người nữa là hai mươi người.
Mộc Kiệt nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ những kẻ sống sót sau ba năm ở trong Luyện Ngục, giờ phút này những đứa nhỏ được chọn lại vô cùng xốc xếch, khi mà để ý tới Lãnh Thanh Nghiên tựa như chúng tinh phủng nguyệt* kia, trong mắt không khỏi hiện lên tinh quang, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là như thế mà thôi.*Chúng tinh phủng nguyệt: sao vây quanh trăng.
Ý chỉ được mọi người vây quanh và chú ý.
Có thể từ Luyện Ngục đi ra, đều là những người mà Mộc gia muốn bồi dưỡng làm tử sĩ mạnh nhất, đúng vậy, chính là tử sĩ, không cho phép bọn họ có tình cảm cá nhân, chỉ được nghe theo mệnh lệnh mà làm việc, cho dù muốn bọn họ đi tìm chết, cũng phải nghĩa vô phản cố*.*Nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không được chùn bước.
Đương nhiên, làm tử sĩ được bồi dưỡng, Mộc gia cũng sẽ cung cấp cho bọn hắn điều kiện luyện công tốt nhất.
Ở trong Luyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dao-phi/1392373/quyen-1-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.