Đối với sự kiên trì khó hiểu của Thương Diễm Túc, Lãnh Thanh Nghiên không thể lý giải, chỉ lặng im nhìn hắn, nói: “Vương gia sao lại có thể không biết tiểu nữ là ai?”
Nàng tin tưởng nếu Thương Diễm Túc ngay cả chuyện Mộc Thiên Dao cùng người bỏ trốn đều đã biết được, vậy thì thật là không có khả năng lại không biết nàng là ai.
Thương Diễm Túc vẻ mặt dường như lại có một chút dịu dàng khó hiểu, dường như không thèm để ý đến sự vô lễ của Lãnh Thanh Nghiên, chỉ cười nói: “Ta muốn được nghe từ chính miệng nàng nói, có lẽ, còn có cái gì đó mà ta không biết, cũng có lẽ, có một số việc ta biết được lại khác biệt”
Phấn môi nhếch lên, từ lúc bắt đầu đến giờ, lời nói của Thương Diễm Túc khiến nàng cảm giác có chút quái dị, nhưng vẫn không tìm ra được nguyên do quái dị là từ đâu, hiện tại đột nghĩ ra, từ lúc khăn voan bị xốc lên, hắn liền vẫn đều tự xưng ‘ta’ mà không phải ‘bổn vương’, trừ bỏ một lần khi nhắc tới Mộc Thiên Dao.
Đối với hành vi đó của Thương Diễm Túc, Lãnh Thanh Nghiên càng ngày càng cảm thấy đầu óc mờ mịt, không hiểu hắn làm như vậy rốt cuộc là có mục đích gì.
Thấy Lãnh Thanh Nghiên vẫn không trả lời, chỉ dùng ánh mắt tò mò mà nghiên cứu hắn, Thương Diễm Túc khẽ nhéo lấy cái cằm của nàng, nói: “Hả? Sao lại không có trả lời vậy?”
“Đúng như Vương gia biết vậy, tiểu nữ chính là một tử sĩ do Mộc gia bồi dưỡng mà thôi”
“Tử sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dao-phi/1392384/quyen-1-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.