Thương Diễm Túc cuối cùng cũng rời khỏi môi nàng, nhìn cánh môi đã tái nhợt không còn chút huyết sắc của nàng, trong mắt kim quang lóe ra, dường như có chút đau lòng, không khỏi cúi đầu ở trên môi của nàng khẽ hôn vài cái.
Lãnh Thanh Nghiên nghiêng mặt tránh sang một bên, tay vẫn chống phía trước ngực hắn, nhíu mày nói: “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”
Sau khi bị phát hiện, Lãnh Thanh Nghiên cũng không tính lại tiếp tục nhân nhượng vì lợi ích toàn cục nữa, tuy rằng nàng biết làm như vậy sẽ chọc giận Thương Diễm Túc, nàng có thể sẽ chết không chỗ chôn, nhưng như vậy thì sao? Xuyên qua đến thời không khó hiểu thế này, mới ra sinh ra đã trở thành cô nhi, nàng nhịn, dù sao kiếp trước cũng là cô nhi, nơi này chỉ là thiếu một người em mà thôi.
Trước khi ba tuổi, đối mặt với hết thảy ánh mắt khác thường của Mộc gia, lời nói, nàng cũng nhịn, dù sao đối với thế giới này, nàng không có chút yêu thích nào.
Ba tuổi, Mộc Kiệt không chút để ý thân tình đem nàng đưa vào phòng tối, nàng vẫn nhẫn nhịn, coi như đây là một loại rèn luyện, năng lực của nàng quả thực là quá yếu.
Khi nàng bảy tuổi, bị Mộc Thiên Dao khắc một đóa hoa lên mặt, lại bị đưa vào Luyện Ngục, nàng tiếp tục nhịn, nàng biết cho dù có phản kháng cũng không được gì, chỉ càng khiến mình gặp phải chịu đau khổ lớn hơn nữa, thậm chí ngay cả cơ hội sống sót cũng không có.
Ở trong Luyện Ngục ba năm, nói thật, đó là ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dao-phi/1392389/quyen-1-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.