Sau khi dùng xong bữa trưa, cũng không có ở lại Mộc gia quá lâu, mặc dù trong lúc đó, Mộc phu nhân đã lấy thân phận người mẹ ra lấy cớ, muốn cùng với Lãnh Thanh Nghiên nói chuyện riêng, nhưng mà Thương Diễm Túc không muốn giao người, bà ta có thể nói thẳng tại đây, cũng không phải chuyện gì không thể cho ai biết.
Hành vi này của hắn trong mắt người Mộc gia, đều nghĩ rằng Lãnh Thanh Nghiên bị Thương Diễm Túc hạn chế tự do, mà rơi vào trong mắt Lãnh Thanh Nghiên, lại vô cùng cảm kích hắn, hẳn là hắn biết bọn họ muốn nói chuyện riêng với nàng là có ý gì, cho nên rõ ràng ngay cả cơ hội để bọ họ giao việc cho nàng cũng không hề có.Xe ngựa chạy trên đường quay về Lạc vương phủ, bất kể là Lãnh Thanh Nghiên hay là Thương Diễm Túc, chuyến đi Mộc gia hôm nay chẳng qua cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi, Lãnh Thanh Nghiên cũng không cho là, về sau nàng có thể chủ động đi đến Mộc gia, nàng thật vất vả mới khiến cho sự nắm giữ của Mộc gia đối với nàng lơi lỏng một chút, tất nhiên là phải nắm chắc lấy cơ hội này rồi.Nhưng mà, cho dù có như vậy, Mộc gia vẫn có thể dễ dàng đôi phó với nàng như cũ, mà đồng thời, nàng cũng đã sa và bên trong Lạc Vương phủ, Mục tiêu tự do của nàng, vẫn rất xa xôi đối với nàng.
Mà điều duy nhất đáng được ăn mừng là, Lạc vương phủ so với Mộc gia cũng cho nàng tự do hơn một chút.Thương Diễm Túc từ khi lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dao-phi/1392404/quyen-1-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.