Nhìn bàn tay của nàng đang đặt trên vai hắn, trong mắt Thương Diễm Túc hiện lên tia hàn quang cùng chán ghét, lạnh giọng nói: “Bỏ tay của ngươi xuống ngay!”
Nghe thấy lời nói của Thương Diễm Túc, Ưng Dung Kiều không khỏi được một tấc lại muốn thêm một thước, chẳng những không có lấy tay xuống, ngược lại càng dán sát người vào một chút, dáng người xinh đẹp, ánh mắt yêu mị, vừa mị vừa nói: “Vương gia thật sự là không hiểu phong tình, có một tuyệt thế mỹ nhân như vậy ở trước mặt ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự coi như không thấy sao?”
Trong mắt Thương Diễm Túc hàn quang càng tăng thêm vài phần, nhưng vẫn không hề có động tác gì, chỉ lạnh giọng hỏi: “Ngươi làm sao lại biết nàng trúng độc?”
“Vào buổi chiều có gặp nàng bên ngoài Tường Vân điện, lơ đãng đụng phải cổ tay của nàng, đương nhiên là biết bản thân nàng trúng kịch độc”
“Là độc gì?”
“Một loại độc mà ở trong một số tổ chức dùng để khống chế các con rối.
Đương nhiên, nếu Vương gia có thể thỏa mãn yêu cầu của ta, bản công chúa có thể giúp ngươi đem độc trên người vương phi của ngươi giải trừ”
Độc dược dùng để khống chế người? Trong mắt Thương Diễm Túc hàn quang đại thịnh, Mộc gia! Đối diện với ánh mắt kiều mị của Ưng Dung Kiều, vẻ mặt của Thương Diễm Túc không có một chút dao động, dường như vị nữ tử trời sinh yêu mị như yêu tinh trước mắt hắn mà nói, cùng đầu gỗ không có gì khác nhau.
Đưa tay đẩy nàng ta xa người mình, cười lạnh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dao-phi/1392439/quyen-1-chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.