Ngọc Liễn Tiêu sắc mặt ngưng trọng nhìn các tướng sĩ của Thương Lang quốc giống như lại có tinh thần gấp trăm lần, nhìn các binh lính đột nhiên dũng mãnh thiện chiến, ánh mắt hơi nheo lại, lóe ra tia nhìn rét lạnh.
Đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Quân đội Thương Lang quốc không phải sau khi nàng bắt Thương Diễm Trạch sĩ khí liền hạ sao? Hơn nữa, nàng cũng không cho rằng sĩ khí của binh lính Thương Lang quốc có thể được khích lệ triệt để như vậy, hiện tại người bày ra thế trận này, ngay cả Thương Diễm Trạch chỉ sợ cũng phải chịu kém vài phần.
“Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trong quân doanh Thương Lang quốc thật sự còn có người cơ trí mưu kế siêu quần như vậy sao?”
Ngọc Liễn Tiêu nhẹ giọng lẩm bẩm, mà ngay bên trong quân đội đối diện, Thương Diễm Túc ngồi trên lưng ngựa, không ngừng đi qua lại đem các mệnh lệnh truyền xuống, các tướng sĩ chung quanh, nhìn thấy quân đội Ngọc Diễm quốc từng trận đánh cho bại lui, không khỏi một mảnh vui sướng, sĩ khí lại tăng vọt vài phần.
Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên hai người ra roi thúc ngựa, dùng thời gian ba ngày, cuối cùng đã tới biên quan. Vừa tới quân doanh liền bắt đầu chỉnh đốn quân đội, mà Lãnh Thanh Nghiên cũng thiếu chút nữa mệt quá ngất đi.
Dù sao nàng ở trong luyện ngục bị thương cũng không nhẹ, vừa đi ra lại lập tức nghe tin Thương Diễm Trạch bị bắt, sau đó lại trong cực hạn chạy đi, không mệt mỏi sẽ không là người.
Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dao-phi/468581/quyen-2-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.